Lút cán cùng con em tuổi teen chớm ngày dậy thì

Chạy một hồi thì cũng đến nhà tôi nằm gần đường rầy xe lửa (gần nhà sách Thủ Đức mà trước kia là rạp hát Đại Lợi cũ). đi đâu có bao giờ tôi mang theo áo mưa hay đội nón gì đâu. Đa số họ ai nấy cũng mang theo áo mưa để phòng hờ những cây mưa bất chợt của tháng 7 tại Việt Nam. Không chịu nổi nàng đã phải kêu lên nho nhỏ “Á ..á …á hhh ..ahh ..ư …ư ….ư ….ưmm ..ưm … bây giờ không biết làm sao. Cô giáo dạy Anh văn lớp 12 của tôi lúc ấy cũng xinh, cũng đẹp đâu có kém như cô Kiều Xuân của tôi bây giờ. Tôi thường mơ ước, sau này đậu vào Đại Học tôi sẽ lái chiếc xe Dream này cho bọn con gái nó nhìn lé mắt chơi. Chiếc xe Dream II lúc bấy giờ chính là niềm mơ ước lớn lao của tôi. Sao lại không về ? Thật tình mà nói, nếu tôi có gọi cô là em … Có lẽ chỉ có những thằng bàng quang không lo chuyện nắng mưa của trời như tôi mới nhận thấy được nét đẹp kiều diễm của cô thế này. Mình đi nha! Vói tay tôi bật nhẹ cái máy CD, nhạc phẩm “Đường Xưa Ướt Mưa” trong CD văng vẳng vang lên”
“Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Da em lụa là, tóc em xoã mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì