Một ngày làm việc mệt mỏi khi phải vắt tinh liên tục vào miệng mẹ kế

Nghiến nhẹ răng chị Hương bảo:
-Đưa quần cho chị nhanh! Bỏ chị ra không! Ai bảo không bênh người ta.. Lắc đầu chị Hương bảo:
-Chỉ thỏa mãn một chút nhất thời thôi chứ làm sao có thể thay được người thật cơ chứ. Trả lời qua loa thêm một chút rồi tôi bảo:
-Giờ thèm quá rồi.. Ai bảo không bênh người ta.. Em nghĩ như vậy nên là em mới thèm đấy nhé, thôi cho em liếm nào, chị em mình mà có gì đâu! Tôi vứt nó luôn sang cái ghế ở cái bàn bên cạnh rồi bảo:
-Hì hì..em không đưa đâu! Cho ăn đấm để thâm một bên mắt luôn chứ không còn tím chân nữa nhé! chắc à mày.. Liếc qua phòng chị Sương thì thấy đóng cửa tôi sang phòng chị Thảo và Mai thì thấy đúng như hai chữ “Thảo, Mai”. Em thèm quá! Chị mày có cả bộ sưu tập! Tôi lắc đầu bảo:
-Dụ gì chị ơi..chẳng qua là muốn về nhà với lại có chị Nhung với chị Loan bảo lên thôi chấp nhận đấy! hì hì..cho em liếm cái nhé.. Thế thì như thế nào mới là bênh, như thế là quá bênh rồi đấy.. à nhầm chị biết thằng Tú còn gì nữa! Tôi hỏi như vậy chị Hương nhíu nhíu đôi mắt nói:
-Ờ thì..