Thanh niên nhật bổn lần đầu đá gái gọi là 1 con điếm khát tình xứ tàu

– Tại Út … Con Sống biểu thằng Bảy bồ nó đứng chờ ngoài đầu hẽm, để nó vào coi con Chín đi bán chưa. Đôi khi ngồi một mình bên chai rượu tây loại đắt tiền ông Rô nghiền ngẫm lại cuộc đời mình, ông nghĩ có lẽ ngày xưa ba ông qua đời, tình cờ được chôn trúng mạch rồng hay mạch lươn gì đó mà ngày nay ông phát hoạch tài khơi khơi. Thằng Út nghĩ mà tủi thân, hai người anh của nó đã vào lính và lần lượt chết cách đây mấy năm, nó là út, không hiểu sao nước da nó đen thui đen thủi nên hai anh nó gọi nó là Út mun, riết rồi quen, ai cũng kêu nó bằng cái tên đó, thằng Út cũng vui vẽ chấp nhận. Thằng Út nói xong nó đưa tay lần mở hàng nút bóp trước ngực con Chín. – Tối nay Út ghé nhà chơi, Chín sẽ làm cơm đãi Út. -Chắc tại cu của Út to quá nên không vừa, em còn là con gái nên lần đầu tiên chắc cũng khó khăn lắm. Đêm hôm đó, nó thấy con Sống chị nó ở nhà, không đi ngựa như mọi hôm, nó cũng chẳng để ý tới chị nó, nó ra sau nhà vo nồi gạo bắt lên bếp rồi ra sông múc nước tắm. – Chín hỏi thật chứ … – Em đã quá trời anh Út ơi! vắt cam. Lúc có tiền thì cho nó vài ba chục, không có thì thôi, “văn nghệ” một buổi cũng đâu có sao. Thật ra ông Rô không phải là bác sĩ, cái ngày còn trẻ, bị động viên vào lính, ông Rô lo sợ phải cầm súng ra tác chiến